CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Diêm vương phúc hắc – Vương Phi gây rối


Phan_18

Tiểu Vũ thấy bộ dạng nguyệt lão, cũng là hỏi không ra như thế về sau. Chỉ mặc cho Lưu Quang nắm tay, xua tay chào nguyệt lão, theo lời hắn đi. Xoay người, không chú ý tới nguyệt lão mỉm cười trong ánh mắt, mang theo tiếc hận. Ai, không biết chuyện năm đó, rốt cuộc là đúng, hay sai. Sắc trời dần tối, Tiểu Vũ mặc cho Lưu Quang mang đi về phía trước. Không biết là đi đâu, nhưng nhìn thấy khóe môi Lưu Quang tràn đầy nụ cười thần bí, trong lòng cũng không nhịn có chút mong đợi. Đột nhiên, Lưu Quang dừng bước lại, xoay người lại cười bí hiểm.

“Nha đầu, nhắm mắt lại .”

Ơ? Thần bí như vậy sao? Tiểu Vũ nghĩ vậy, ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt. Dù sao nàng cũng đáng giá bao nhiêu tiền, lão Đại cũng sẽ không bán nàng. Lưu Quang nâng lên khóe môi, chậm rãi đi tới sau lưng Tiểu Vũ. Đưa tay từ sau bịt kín mắt nàng.

“Cái gì? Lão Đại? Không cần thiết nghiêm túc như vậy chứ? Ta sẽ không nhìn lén!”

Giống như không đánh đã khai, Lưu Quang chưa mở miệng, Tiểu Vũ cũng đã kêu ra tiếng.

“Yên tâm đi, ngươi không đáng bao nhiêu tiền, ta sẽ không đem ngươi bán đi.”

Ý định Tiểu Vũ bị đoán trúng, nhất thời á khẩu không trả lời được. Lưu Quang đến gần bên tai của nàng, nhẹ giọng cười nói: “Chúng ta đi thôi.”

Hơi thở phun bên tai Tiểu Vũ, bất giác khiến gương mặt nàng đỏ lên, tự giác cất bước đi đến phía trước. Chỉ là trong lòng không khỏi nói thầm: Thiệt là! Không sao lại dựa vào gần ta như vậy làm gì?

Bị che mắt đi một đoạn, Tiểu Vũ liền la hét đã tới chưa, mà Lưu Quang chỉ qua loa, sắp tới, sắp tới rồi. Rốt cuộc khi Tiểu Vũ hỏi lần thứ chín mươi chín câu đã tới chưa, Lưu Quang dừng bước lại, lẩm bẩm nói: “Đến.” Giọng nói mang dịu dàng, hàm chứa chút quyến luyến. Nhưng Tiểu Vũ nóng lòng suy nghĩ mở mắt ra, một chút cũng không phát hiện điều gì.

“Mau lấy tay ra cho ta xem!” Tiểu Vũ la hét, kém không có trực tiếp kéo tay Lưu Quang ra.

Lưu Quang nói bên tai Tiểu Vũ, tròng mắt lóe sáng, mang chút trêu trọc nói: “Chúng ta nói trước nhé, ngươi mở mắt ra, nhưng ngàn vạn lần đừng kích động lấy thân báo đáp!”

Tiểu Vũ nhướng mắt, cố gắng không té xỉu xúc động, bình tĩnh nói: “Lão Đại ngươi hãy yên tâm đi, từ trước đến giờ chỉ có người khác đối với ta lấy thân báo đáp, ta sẽ không đối với người khác lấy thân báo đáp. Hơn nữa ta sao có thể dễ dàng kích động, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Thôi ba người kia xinh đẹp sớm bị ta ăn sạch sành sanh.”

Lưu Quang không nói gì, đợi nửa ngày, thì ra là nha đầu này không chỉ là nhân vật phúc hắc, còn là một nữ lưu manh. Rút tay lại, Lưu Quang than nhẹ một tiếng.”Tốt lắm, mở mắt ra đi.”

Tiểu Vũ nghe nói thế, không hề nghĩ ngợi liền mở hai mắt ra. Chờ đợi, nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Hai mắt trợn to, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cảnh đẹp trước mắt, khiến Tiểu Vũ hoàn toàn giật mình. Này? Thật là quá đẹp.

Vô số ngôi sao thật giống như viên hòn ngọc quý, vây quanh dưới bầu trời, lòe lòe phát quang. Thỉnh thoảng có mấy viên tương đối đào khí, ở u lam bầu trời đêm kéo lê một đạo màu vàng hồ quang, giống như Chức Nữ ném ra một đạo gấm tuyến.

Tiểu Vũ đột nhiên kích động xoay người, níu ống tay áo Lưu Quang, ánh mắt sáng chói, há miệng không biết nên nói gì, chỉ cầm thật chặt, đổi một tiếng, “Lão Đại!”

Lưu Quang cười đến rực rỡ, dáng vẻ tuấn mỹ không thể so với ngôi sao nào trên trời. Tựa hồ sớm đoán được Tiểu Vũ có phản ứng này, Lưu Quang tỏ rõ lạnh nhạt không dứt, khẽ nghiêng đầu, mở miệng nói: “Làm gì? Ta mới vừa không phải nói, ngàn vạn đừng nghĩ lấy thân báo đáp, ta không phụ trách.”

A a a! Tiểu Vũ đột nhiên kêu to một tiếng, cả người hưng phấn tại chỗ thẳng nhảy. Vẻ kích động như vậy, khiến Lưu Quang rốt cuộc thay đổi mặt.

“Uy? Nha đầu? Ngươi, ngươi không sao chớ?”

Lão Đại! Tiểu Vũ vừa kêu một tiếng, bỏ rơi cánh tay Lưu Quang.

“Nơi này là nơi nào? Nơi này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy!!! Viên kia! Viên kia là sao gì? Còn có bên kia, bên kia là Bắc Đấu Thất Tinh sao??? Chòm sao Thiên Xứng!!! Chòm sao Thiên Xứng ở nơi nào? ? ? A! Lão Đại ngươi xem, đó là Lưu Tinh a! Ước nguyện! Đúng! Nhanh ước nguyện!”

Tiểu Vũ giống như động kinh tựa như nói một hồi, đôi tay buông xuống nhắm mắt đứng ngay ngắn, xem bộ dáng là nghĩ ước nguyện gì. Nhưng đột nhiên mở mắt ra, thần sắc có chút mê hoặc.

Lưu Quang nghi ngờ nhìn, chỉ thấy Tiểu Vũ nghiêng đầu nghi ngờ nhìn về hắn. Nháy mắt, lẩm bẩm nói: “Lão Đại, ta hình như không có nguyện vọng gì. . . . . .”

Không biết tại sao, Lưu Quang nghe được câu này trong lòng có một cỗ chua xót. Ngay sau đó khẽ cười cười, vuốt tóc Tiểu Vũ nói: “Tiểu Vũ chẳng lẽ không có gì muốn, hoặc là mơ ước muốn thực hiện sao?”

Tiểu Vũ lắc đầu một cái, nhíu mày một cái, suy tư mở miệng nói: “Khi còn bé, là hy vọng ta cũng có một gia đình hạnh phúc có ba mẹ. Nhưng trưởng thành mới biết đó là điều không thể nào thực hiện. Sau này, là hy vọng có thể kiếm rất nhiều tiền, sau đó tìm một lão công tốt gả cho. Chẳng qua hiện nay ta chết rồi, thành địa phủ quỷ sai, những thứ này cũng không có ý nghĩa gì rồi.” Chương 12: Nữ tử thần bí

Lưu Quang ánh mắt thâm thúy, không nói lời nào. Nhìn chăm chú vào Tiểu Vũ. Đúng vậy, nếu như không phải là Hắc Bạch Vô Thường câu sai hồn, nha đầu này có thể ở Nhân giới trải qua một cuộc sống bình an hạnh phúc.

Bị Lưu Quang nhìn chăm chú như vậy,Tiểu Vũ cũng có chút cảm giác ngượng ngùng. Bất giác cúi đầu, cái đầu nhỏ chợt nghĩ tới điều gì, trong miệng nhẹ nói thầm ra tiếng.

“Thật ra thì cũng có một nguyện vọng không thực hiện được. Nếu như Dĩ Hàn sống lại, thật là tốt bao nhiêu.”

Câu này thì thầm, thanh âm như muỗi bay vo ve bên tai, cơ hồ khiến người thường muốn nghe cũng nghe không được. Nhưng Lưu Quang là người phương nào, người thính như hắn hiển nhiên là nghe được những câu này của Tiểu Vũ. Không khỏi sắc mặt biến đổi, nhưng ngay sau đó liền khôi phục như trước.

Không thèm phiền não nữa, Tiểu Vũ hưng phấn bật lên trước, muốn đến gần ngôi sao xinh đẹp kia. Dưới chân vừa mới di chuyển chưa được một bước, tay liền bị người khác kéo lại.

Quay đầu lại, có chút không hiểu nhìn về người kéo tay nàng, nghi ngờ nói: “Lão Đại? Có chuyện gì vậy? Tại sao lại kéo ta?”

Lưu Quang ánh mắt ảm đạm, khẽ cau mày, nhìn Tiểu Vũ lắc đầu một cái.”Nha đầu, không nhớ sao? Bên kia là vách đá.”

Tiểu Vũ vui mừng cười một tiếng, vô vị nhún vai nói: “Ta biết rõ, ta sẽ cẩn thận. Ta mặc dù thích hồ nháo, nhưng không phải người ngu ngốc. Tự nhiên không có chuyện gì mà nhảy xuống.”

Dứt lời, muốn tiếp tục đi lại bị Lưu Quang cầm cánh tay, còn lạ kỳ phát hiện tay bị cầm chặt hơn. Lão Đại? . . . . . .

Lưu Quang không nói gì, trên mặt mặc dù treo nụ cười, nhưng lại không còn sáng chói nữa. Tiểu Vũ không hiểu, một khắc trước còn cùng nàng nói giỡn hồ nháo, thế nào chỉ chớp mắt liền thay đổi tâm tình. Nhưng nhìn thấy trong con ngươi Lưu Quang chợt lóe lên đau thương, sau đó thần sắc ngẩn ra, không nói thêm lời nào, ngoan ngoãn trở về. Lưu Quang vui mừng, cười một tiếng, lôi kéo Tiểu Vũ ngồi trên chiếu.

“Nơi này là Trọng Quang nhai, là nơi tận cùng của thiên giới. Nếu như từ nơi này nhảy xuống, bất luận là người nào, cũng sẽ Thần Hình Câu Diệt. Thiên giới có một truyền thuyết không biết có đúng hay không, chính là nếu như có vị thần tiên nào dám từ nơi này nhảy xuống, vậy thì sẽ hoàn thành nguyện vọng hoặc là đặc xá tội của hắn.”

Đây là Trọng Quang nhai? Tiểu Vũ thì thầm một lần. Thì ra là từ nơi này té xuống, kết quả thảm như vậy. Không trách được lão Đại mới vừa rồi khẩn trương như vậy, chẳng lẽ là lo lắng cho nàng sao? Nhưng nàng cũng không phải là tiểu hài tử, sẽ không thiếu thận trọng.

Lưu Quang nhìn về Mãn Thiên Tinh Thần, nói tiX“Mặc dù nhảy xuống kết quả là thê thảm như thế, nhưng ở thiên giới này, vẫn có người cam tâm tình nguyện nhảy xuống. Nghe nói Thần Hình Câu Diệt xong, bọn họ sẽ hóa thành một trong những vì sao lấp lánh trên bầu trời, sáng chói kỳ diệu. Mẫu thân của ta, chính là một trong những người đó.”

Hả…??? Tiểu Vũ giật mình, hoàn toàn chưa kịp tiêu hóa câu nói mới vừa rồi của Lưu Quang. Tỉnh lại có chút lắp bắp nói: “Ngươi, mẹ ngươi sao? Nàng… Nàng từ nơi này nhảy xuống?”

Lưu Quang giống như không có việc gì, khẽ mỉm cười, “Đúng!!!. Nàng chính là từ nơi này nhảy xuống. Một mạng đổi một mạng, nàng chết, ta sống!”

Tiểu Vũ sững sờ tại chỗ, nói không ra lời, kinh ngạc nhìn Lưu Quang bên cạnh. Không nghĩ ra bất kỳ lời gì để nói trong hoàn cảnh nay, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. Lưu Quang quay sang nhìn lại nàng, bị nàng giương mắt mà nhìn, bị bộ dáng ngây ngô của nàng chọc cười. Đưa tay véo nhẹ gò má của nàng, cười nói:

“Làm sao thế? Bộ dáng này là kiểu gì vậy? Bổn vương nói chuyện này cũng không phải là để cho ngươi biết mà tỏ ra vẻ mặt thương cảm với ta. Có chút chuyện giấu ở trong lòng nhiều năm, ta chỉ muốn lấy ra nói một chút thôi.”

Không khí bây giờ đúng là có chút không bình thường, Tiểu Vũ bị hắn nhìn như vậy cũng không dám giương nanh múa vuốt. Hôm nay, nàng mặc cho Lưu Quang làm chủ vậy, mồm miệng muốn nói lại không: “Nhưng, nhưng mà. Nhưng mà. . . . . .”

Lưu Quang thấy Tiểu Vũ bộ dáng đáng yêu, không khỏi cười lên ha hả. Đưa tay chạm nhẹ cái mũi của nàng nói: “Nhưng mà cái gì. Thật ra thì, tử vong đối với mỗi người ý nghĩa đều không giống nhau. Nó cũng không phải chỉ đại biểu ly biệt cùng nước mắt. Nếu như một người mặc dù còn sống, nhưng đã như cái xác không hồn, hoặc là mất hồn phách, giống như bộ dáng của Quân Lan kia khi mất đi Tư Huyền. Nếu là vậy, chết đối với bọn hắn mà nói, ngược lại là một loại giải thoát. Nếu không ban đầu Quân Lan cũng sẽ không bất chấp tất cả nhảy xuống vách đá, chỉ muốn cùng Tư Huyền ở chung một chỗ.”

Tiểu Vũ không hiểu, chớp đôi mắt to, cau mày nhìn Lưu Quang.

Lưu Quang bất đắc dĩ than nhẹ, “Ngươi!!! Nha đầu ngu ngốc này, nói mãi cũng không hiểu, dù sao cũng đừng dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta, nếu không đợi chúng ta trở về Địa phủ, ta liền bảo Mạnh bà tận tình thăm hỏi ngươi.”

A! Vừa nghe hai chữ Mạnh Bà này,Tiểu Vũ nhanh chóng hồi thần. Giơ tay lên bất bình hét lên: “Ngươi thật đáng ghét, như thế là lạm dụng chức quyền, ta có thể kiện ngươi!”

Lưu Quang cười tà mị nói: “Đi kiện thôi. A!!! Quên nói cho ngươi biết. Thiên đế cùng Vương Mẫu đều là thân thích của bổn vương. Cái gọi là quan lại bao che cho nhau, đạo lý này, Tiểu Vũ nên hiểu rõ chứ?”

Ngất, nàng muốn biết sao nam tử này lại phách lối như vậy. Làm như nửa cái Thiên Đình chính là nhà do hắn mở? Quan lại bao che cho nhau???Tiểu Vũ mơ hồ. Hiểu rồi! Nàng sao có thể không hiểu. Nhị Lang thần kia không phải là ví dụ tốt nhất sao?

Lúc này Tiểu Vũ trong lòng trừ hai chữ “khi dễ”, trong nhất thời cũng nghĩ không ra chiêu gì lợi hại. Chợt nắm cánh tay Lưu Quang muốn cắn một cái để tiết hận thù cá nhân, thì thấy hắn thần sắc biến đổi, một tay kéo nàng qua, nhanh chóng niệm chú ra tiếng! Hai người nhất thời biến mất không thấy gì nữa.

Tiểu Vũ núp ở trong ngực Lưu Quang, mặc dù không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn không lên tiếng. Chợt, truyền tới bên tai tiếng bước chân. Nhìn theo nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy xa xa một cô gái áo trắng đang đi tới, quần dài phiêu phiêu, dáng dấp rất dịu dàng. Nàng kia chậm rãi đi tới vách đá, ngửng đầu lên nhìn về Mãn Thiên Tinh Thần. Khẽ cau mày, trong mắt hàm chứa nhàn nhạt đau thương.

Tiểu Vũ dù sao đã có chút thành tựu, gặp tình hình này, không khỏi tò mò dùng ý niệm nhắn nhủ hỏi: “Lão Đại, nàng là ai?”

Lưu Quang nhìn bạch y nữ tử kia, nhướng mày. Thanh âm mang theo chút nghi ngờ cùng không hiểu. “Quỳnh Hoa Tiên Tử?”

Quỳnh Hoa Tiên Tử? Tiểu Vũ suy nghĩ lộn xộn, lúc trước có Bách Hoa tiên tử, vậy mà cũng có cả Quỳnh Hoa Tiên Tử. Thiên đình này, Hoa tiên tử thật đúng là nhiều. Có phải hay không còn có cái gì Bách hợp, Mẫu Đơn, Hoa hồng … Tiên tử?

Trong miệng bất giác lẩm bẩm nói thầm, đỉnh đầu lại có người nhẹ gõ một cái.

Lưu Quang cúi đầu, chân mày vừa nhíu.”Nha đầu, không nên phát ra tiếng. Chúng ta xem xem nàng muốn làm gì?”

Hả? Kỳ quái? Lão Đại không phải luôn luôn đối với mỹ nữ không ưa sao? Hơn nữa còn có chút tránh không kịp. Thế nào hôm nay lại quan tâm tới Quỳnh Hoa Tiên Tử này? Chẳng lẽ. . . . . . Hai người bọn họ có cái gì không thể cho ai biết ?

Chương 13: Lại là hắn Đầu nhỏ của Tiểu Vũ quay ra thật nhanh, trong vòng một phút ngắn ngủi, đã ảo tưởng ra vô số khả năng. Ví dụ như Lưu Quang đã sớm thầm mến Quỳnh Hoa Tiên Tử thanh thuần này. Hoặc hai người không chừng từng có một đoạn quá khứ, bởi vì về sau bị phát hiện mới quyết định buông tay rời đi, Lưu Quang đáng thương. Lão Đại cứ thế si ngốc chờ đợi.

Đột nhiên, trên đầu lại bị gõ nhẹ cái nữa. Tiểu Vũ có chút tức giận bừng bừng, ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm cái người luôn gõ đầu của nàng.

“Làm gì lại gõ ta! Làm ta phát bực, ta sẽ cắn người đấy!”

Lưu Quang cười khổ một tiếng, vuốt vuốt cái đầu nhỏ, làm rối loạn tóc trên đầu nàng.

“Ngươi a, trong đầu đừng cả ngày suy nghĩ lung tung có được không??? Trọng Quang nhai thật ra là cấm địa của Thiên Giới, người bình thường không cho phép đến gần. Quỳnh Hoa Tiên Tử luôn luôn ở Quỳnh Lâu, lúc này lại xuất hiện ở nơi này, thật sự kỳ quái. Cho nên ta mới ẩn núp thân hình ta và ngươi. Một mặt vì không muốn bị hiểu lầm, mặt khác cũng là tò mò nàng tới nơi này làm gì.”

Tiểu Vũ trợn trắng mắt, sắc mặt rất là khó chịu.

“Nơi này cảnh đẹp như vậy, làm gì không cho người khác đi vào chứ. Còn là cấm địa? Cấm địa mà sao ngươi còn lớn mật dẫn ta tiến vào?”

Lưu Quang buồn cười, ánh mắt rất là dí dỏm.

“Ta không phải vừa nói, Thiên đế cùng Vương Mẫu là thân thích của ta sao? Thiên giới này cũng chưa có địa phương ta không thể vào.”

Hắc!!!Tiêu Vũ lắc đầu một cái, nhìn người đầy đắc ý kia. Dường như một người làm quan, cả họ được nhờ.

Nữ tử áo trắng đứng ở bên vách núi, gió thổi quần áo phất phơ dữ dội. Sợi tóc tung bay, dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy bi thương.

“Thập lý bình hồ sương mãn thiên

Thốn thốn thanh ti sầu hoa niên

Đối nguyệt hình đan vọng tương hỗ 

Chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên.”

*Đoạn thơ này không rõ xuất xứ trích trong tác phẩm “Thiện nữ u hồn”. Tạm dịch: *

Mười dặm Bình Hồ sương trắng trời

Ngắn ngắn tóc xanh sầu bao năm

Nhìn trăng đơn độc mong tri kỉ

Nguyện làm uyên ương không làm tiên.) 

Một tiếng than nhẹ tràn ra khỏi miệng, nữ tử áo trắng giơ tay nhìn lên ngôi sao sáng chói. Hoàn toàn không ngờ tới, nơi cấm địa này còn có những người khác ở đây, liền bắt đầu tự lẩm bẩm.

“Người đời luôn nói thần tiên là tốt nhất, thật ra thì có ai có thể hiểu nỗi khổ của tiên nhân? Bọn họ có thể yêu nhau, gần nhau, làm bạn cả đời. Cho dù cuộc sống gian khổ, tuổi thọ có hạn. Nhưng vui vẻ như vậy. Mà ta đây, mặc dù trường sinh bất lão, ở tại thiên cung hoa lệ này, uống quỳnh tương ngọc lộ, thưởng thức đào tiên ở Dao Trì. Nhưng một chút cũng không vui.”

Quỳnh Hoa Tiên Tử nói đến đây, chợt khẽ mỉm cười, trên mặt đầy tràn nhu tình.

“Ta biết rõ là tự mình sinh lòng yêu say đắm là không đúng. Nếu như Thiên đế biết, hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Nhưng làm sao bây giờ? Trong lòng Quỳnh hoa đã mở, làm sao có thể thu trở về đây?”

A? Tiểu Vũ chợt hiểu ra. Thì ra nói nửa ngày, Quỳnh Hoa Tiên Tử này động tình, đau khổ vì không bày tỏ được với đối tượng. Tới chỗ này là tự mình thổ lộ hay sao? Hắc hắc, cũng không biết Quỳnh Hoa Tiên Tử là nhìn trúng vị mỹ nam nào? Đừng nói chính là nam tử đáng ghét ở bên cạnh nàng nha!!! Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ chợt ngẩng đầu hướng Lưu Quang nhìn lại. Chỉ thấy hắn cau mày, sắc mặt rất nghiêm túc.

Lưu Quang nghe lời nói này của Quỳnh Hoa Tiên Tử, cũng không giống như Tiểu Vũ nhẹ nhõm mà chống đỡ như vậy. Tiểu Vũ dù sao cũng là loài người, mới vừa làm quỷ không lâu, đối với hậu quả động tình ở Thiên giới còn chưa từng hiểu rõ. Phải biết dưới vách Trọng Quang này, tiên tử hóa thành những ngôi sao. Có phần lớn cũng là vì động tình mà tung người nhảy xuống.

Tiên tử nếu như động tình với người phàm, tuyệt đối sẽ chạy không khỏi Thiên Khiển. Coi như có thể tránh được nhất thời, cuối cùng cũng bị tìm được. Đã làm người yêu chốn nhân gian, bọn họ không thể không rời đi. Trở lại Thiên giới tiếp nhận trừng phạt. Nhẹ thì cấm cửa bế quan mấy trăm năm, nặng thì bị rơi vào Hồng Liên chi hỏa đi vào Chuyển Luân đài, trải qua mấy đời tình kiếp, sau đó đợi khi hiểu được Đại Triệt Đại Ngộ thì mới có thể trở lại Thiên giới. Nếu không thì đành chịu nỗi khổ của tình kiếp, lặp lại luân hồi.

Hắn ở Địa phủ, đã từng tận mắt thấy tiên tử như vậy. Hắn đã từng tò mò tiến lên hỏi một câu, đáng giá không? Nhưng họ thường đều là nhẹ nhàng cười một tiếng, dứt khoát kiên quyết nhảy xuống Chuyển Luân đài, đi qua Hồng Liên chi hỏa đốt người kia, sau đó mang theo đau đớn thấu xương đi vào luân hồi. Quyết tuyệt như vậy, không chút do dự nào. Mà Quỳnh Hoa Tiên Tử trước mắt, là một trong những vị tiên tử Lưu Quang hiếm khi nể trọng trong Thiên giới. Bởi vì nàng thuần khiết không tự cao, xinh đẹp không điệu bộ. Vĩnh viễn như một luồng gió nhẹ, làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Chẳng qua khiến Lưu Quang không hiểu là, nàng vẫn luôn sống ở Quỳnh Lâu sao lại động tình? Và động tình với người nào?

Lưu Quang cùng Tiểu Vũ đều đang đuổi theo suy nghĩ của mình trong lúc nhất thời yên lặng không nói. Chợt, người áo trắng bên kia vách núi chậm rãi mở ra hai cánh tay, giống như chuẩn bị dục hỏa Phượng Hoàng, trên mặt mỉm cười, mang theo vẻ kiên quyết.

Lưu Quang lúc này ngẩn ra, cái loại vẻ mặt đó hắn đã từng thấy qua, cũng cực kỳ rõ ràng. Đó chính là một loại vẻ mặt bất chấp tất cả, tròng mắt trợn to, thầm kêu một tiếng không tốt. Thân thể đã cấp tốc đi.

Tiểu Vũ cũng trong nháy mắt hoảng hốt, kinh ngạc kêu: “Ai nha, không tốt! Nàng muốn nhảy núi!”

Thân hình Lưu Quang nhanh chóng lướt đi, nơi đó người áo trắng đang nhắm hai mắt lại nghiêng thân xuống phía dưới, trong chớp mắt, vươn tay qua nắm lấy eo, mang nàng cách xa vách đá nguy hiểm này.

Quỳnh Hoa Tiên Tử hiển nhiên bị kinh sợ, không nghĩ tới nơi cấm địa này cũng sẽ có những người khác xuất hiện. Mở mắt ra nhìn lại, đợi khi nhìn thấy người tới thì thần sắc rõ ràng ngẩn ra. Kinh ngạc nói: “Diêm Vương đại nhân?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog